Chuyên mục
CẦU NGUYỆN SỐNG ĐẠO

Giáo dân ôm tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh, sống chết với công an Trung Quốc

Trong một hoàn cảnh quá bi thương, giữa các vòng vây của công an Trung Quốc, anh chị em giáo dân đã ôm tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh, sống chết…

Trong một hoàn cảnh quá bi thương, giữa các vòng vây của công an Trung Quốc, anh chị em giáo dân đã ôm tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh, sống chết không để cho công an Trung Quốc phá các bức tượng này.

Trong đoạn video này do tạp chí American của các cha Dòng Tên tại Hoa Kỳ đến tận nơi quay được, các linh mục dòng Tên Hoa Kỳ đã rất ngạc nhiên khi đến thăm một vùng ở tỉnh Hà Bắc (河北,Hebei) nơi toàn tòng Công Giáo.

Dân số Công Giáo trong vùng lên đến 1.5 triệu tín hữu. Đó cũng là nơi đang diễn ra các cuộc bách hại thẳng tay của cộng sản Trung Quốc.

Trong hai ngày 6 và 7 tháng Năm vừa qua, bọn cầm quyền Trung Quốc đã loại bỏ thánh giá tại một số nhà thờ thuộc giáo phận Hàm Đan (邯郸, Handan). Theo thông tấn xã UCANews, ít nhất 24 nhà thờ thuộc giáo phận Hàm Đan có trong danh sách bị triệt hạ thánh giá.

Công an Trung Quốc dán nhiều thông báo trước các nhà thờ trong giáo phận Hàm Đan nói rằng “trẻ vị thành niên cấm vào và người cộng sản không được tin vào tôn giáo”.

Hôm 13 tháng Năm, anh chị em giáo dân đã hốt hoảng chạy đến Đền Thánh Đức Mẹ ở làng Thẩm Diệp Lương (沈葉梁,Shengdiliang) thuộc giáo phận Tây Loan Tử (西彎子, Xiwanzi) khi hay tin công an Trung Quốc muốn phá các bức tượng bên ngoài và bên trong đền thánh này.

Đền thờ này nổi tiếng với bức tượng Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành. Ngoài ra còn có nhiều pho tượng Đức Mẹ và các Thánh. Cán bộ cộng sản Trung Quốc cho rằng những bức tượng này nhìn có vẻ “Tây quá”, không có đặc điểm Trung Hoa nên chúng muốn phá đi.

Đặc biệt, chúng muốn phá các tượng của Đức Cha Giuse Martial Mouly, thừa sai dòng Lagiarô, là Giám mục tiên khởi của Tây Loan Tử, và tượng của Cha Matthêu Thạch (石,Shi) là linh mục Trung Hoa đầu tiên của giáo phận Tây Loan Tử.

Công an Trung Quốc đã rút lui trước sự can đảm của anh chị em giáo dân. Tuy nhiên, khoảng 20 người Công Giáo vẫn đang túc trực ngày đêm để bảo vệ ngôi đền trên sườn đồi này bất kể những lời dọa nạt của cán bộ địa phương.

Một người Công Giáo địa phương, nói với UCANews rằng các bức tượng đã được linh mục giáo xứ lắp đặt hơn 10 năm trước, thu hút nhiều người đến hành hương đặc biệt trong Mùa Chay.

Chuyên mục
SỐNG ĐẠO

ĐƠN XIN CỨU XÉT Về việc: HOÀN TRẢ LẠI CƠ SỞ TÔN GIÁO MÀ UBND TP. BIÊN HÒA ĐÃ MƯỢN

ĐƠN XIN CỨU XÉT
Về việc: HOÀN TRẢ LẠI CƠ SỞ TÔN GIÁO MÀ UBND TP. BIÊN HÒA ĐÃ MƯỢN

Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp chúng tôi vào năm 1962 có mua một thửa đất 15.000m2 thuộc phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để xây trường cho 1000 học sinh tiểu học và trung học gọi là trường Thánh Giuse, cũng như đã lập một tu xá trên mảnh đất này để các nữ tu phục vụ cho việc giáo dục.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Ngày 08/12/1976, chúng tôi phải cho UBND Thành Phố Biên Hòa mượn dãy nhà 3 tầng để làm cơ sở học tập cho cán bộ trong thời hạn 5 năm (có Biên bản cuộc họp mượn nhà). Quá thời hạn trên, ngày 13/3/1984 UBND lại mượn thêm 2 dãy nhà nữa cùng với thửa đất diện tích 6.284m2 và giao cho Bệnh viện Đa khoa Tp. Biên Hòa.

Hiện nay bệnh viện chuyển thành Trung Tâm Y tế ngụ tại số 98/487 Đường Phạm Văn Thuận, P. Tân Mai, Tp. Biên Hòa.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đi bộ và ngoài trời

Tất cả các hồ sơ pháp lý về nguồn gốc đất, giấy phép xây trường và biên bản cho mượn nhà chúng tôi vẫn còn lưu giữ.

Điều làm cho các nữ tu đau lòng vô cùng khi vô tình biết được tài sản của nhà Dòng đã trở thành tài sản của Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa với Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng Nhà đất (số N.006332, thuộc thửa số 05, tờ bản đồ số 35, ký ngày 16/02/2004).

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Vì nhu cầu cần có nhà ở cho số tu sĩ gia nhập vào Dòng ngày một gia tăng, và để tiếp tục tham gia vào công cuộc giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, cho nên Hội dòng đã đệ đơn hơn 20 lần lên các cấp lãnh đạo từ địa phương đến trung ương để xin lại phần nhà và đất mà Hội dòng đã cho UBND Tp.

Biên Hòa mượn trên đây. Nhưng cho đến nay, yêu cầu của Hội dòng vẫn chưa được lắng nghe, giải quyết.

Trong hình ảnh có thể có: bàn và ngoài trời

Nay chúng tôi muốn chia sẻ thao thức này với hy vọng tiếng kêu của chúng tôi, những phụ nữ tu hành Công giáo đang ươm trồng ước mơ nhân văn và theo đuổi lý tưởng hiến dâng phục vụ con người và xã hội, được vang tới cơ quan có thẩm quyền.

Chúng tôi rất chân thành cảm ơn những người bạn đã và đang đồng hành với Hội dòng. Đồng thời xin mời gọi tất cả mọi người chia sẻ rộng rãi nguyện vọng chính đáng của chúng tôi, để được các ban ngành quan tâm cứu xét kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp

Nguồn FB Hội Dòng Đa Mình Tam Hiệp.

Chuyên mục
SỐNG ĐẠO

KÌ DIỆU! Hình Ảnh LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT vẫn còn trên tro tàn dù bức ảnh bị đốt

KÌ DIỆU!
👏👏👏 Hình Ảnh ✝️#LÒNG #CHÚA #THƯƠNG #XÓT vẫn còn trên tro tàn dù bức ảnh bị đốt
Theo VietCatholicNews

✝️Cha Chris Alar của Tu hội Đức Mẹ Vô Nhiễm kể lại một sự lạ về một tấm ảnh lòng Chúa thương xót mà một người phụ nữ đốt đi, nhưng hình Chúa vẫn còn nguyên trên tro tàn.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

✝️Khi cha Chris nghe thuật lại câu chuyện từ một người bạn đáng tin cậy trong cộng đồng, ngài đã khuyến khích người xem hãy giữ lại bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót bằng tro đó và đặt ảnh trước cửa nhà…

✝️Cha Alar giải thích đặt bức ảnh đó trước cửa nhà, để cầu xin Chúa thương phù trì bạn qua cơn đại dịch Covid-19 này, như lời Chúa Giêsu đã hứa với nữ thánh Faustina: “nơi nào tôn kính hình ảnh Lòng Chúa Thương xót của Cha, Cha sẽ chở che bao bọc họ…”

📯📯📯Người phụ nữ kể lại: Vì tấm hình đã phai mầu, nên thay vì vứt bỏ đi vì sợ bất kính, tôi đã đem đốt đi…

Bức ảnh đã cháy nhưng hình ảnh Lòng Chúa thương xót vẫn còn, không phải trên giấy, mà trên tro tàn. Các bạn nghĩ sao về điều này?”

✝️✝️✝️Cha Alar cho điều này giúp cha xác tín cá nhân rằng đây là một hình ảnh kỳ diệu, hình ảnh của Lòng chúa Thương xót. Xin Lòng Thương xót Chúa bảo vệ và chở che chúng ta qua cơn đại dịch…

Chuyên mục
SỐNG ĐẠO

“Allô? Đúng, cha là Giáo hoàng đây, không phải con ma đâu…”

Đức Giáo hoàng gọi điện bất ngờ cho một thầy phó tế tháp tùng các cặp ly dị tái hôn.

“Allô, Giáo hoàng Phanxicô đây… Đúng, cha là Giáo hoàng, không phải con ma đâu…”

Paolo Tassinari, thầy phó tế người Ý của giáo xứ Fossano, trong vùng Piémont, vẫn chưa tin vào tai mình. Ngày 25 tháng 1 vừa qua, thầy gởi cho Đức Giáo hoàng một lá thư xin gặp ngài ở Vatican, thầy đại diện nhóm tháp tùng và đào tạo cho những người ly dị tái hôn.

Năm ngày sau, ngày 30 tháng 1, Đức Giáo hoàng gọi trực tiếp để “biết thêm về chương trình” này, một chương trình tiếp nhận những người dấn thân trong một “kết hiệp mới”, thầy giải thích cho đài Radio Vatican như trên.

Tìm lại chỗ của mình trong Giáo hội

“Giao kết bị hỏng” (Anello Perduto) là tên của nhóm tiếp nhận và tương trợ được thành lập từ năm 2009, mà mục đích chính là cùng với sự trợ giúp của các nhà tâm lý học,

thần học mang lại sự nâng đỡ và an ủi cho bất cứ ai, bất hoặc vì lý do gì, đã thất bại trong hôn nhân của mình, những người này tất cả đều cảm nhận mình “bị mất, bị hỏng” và “bị loại trừ ra khỏi cộng đồng kitô hữu”.

Sau dửng dưng và thù nghịch…

Đức Giáo hoàng gọi cho thầy phó tế chỉ ba phút nhưng đối với những người này, dù cuộc gọi chỉ trong chốc lát, nhưng họ biết trường hợp của họ ở trong đầu Đức Giáo hoàng là đã làm cho họ vui khôn tả, thầy Paolo Tassinari cho biết.

Thầy nói, “đối với họ, đó là động lực để hy vọng, một “niềm kích thích thêm nữa, để họ tìm lại chỗ của mình trong Giáo hội”.

Trong thư của nhóm gởi cho Đức Giáo hoàng, hơn ba mươi thành viên của chương trình “Giao kết bị hỏng” cho biết niềm vui và nhiệt thành của họ được sống trong cộng đoàn kitô hữu.

Họ nói, “sau khi trải qua kinh nghiệm một Giáo hội dửng dưng, thậm chí còn thù nghịch đối với tình trạng của họ, bây giờ họ vui vì có thể “mang lại một ý nghĩa” cho đời sống kitô hữu của họ.

Nói với thầy phó tế, Đức Giáo hoàng cho biết, sắp tới đây ngài sẽ tiếp họ ở một trong các buổi tiếp kiến chung của ngài ở Quảng trường Thánh Phêrô.

Marta An Nguyễn chuyển dịch

Chuyên mục
SỐNG ĐẠO

XIN CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC VÀ CÁC TU SĨ Ở MỸ.

TRONG NHỮNG TÌNH HUỐNG CẤP BÁCH VÀ ĐAU KHỔ, NGƯỜI TU SĨ KHÔNG THỂ LÀM NGƠ, HỌ CÓ NHIỆM VỤ LÊN TIẾNG CHO NHỮNG KẺ PHÁ HOẠI SỰ SỐNG VÀ GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHỔ, TRẺ EM BỊ BỎ RƠI VÀ NHỮNG NGƯỜI CÙNG CỰC…

CÁC LINH MỤC VÀ NỮ TU BỊ BẮT VÌ BIỂU TÌNH BẢO VỆ CÁC TRẺ EM NHẬP CƯ TẠI MỸ

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Một video đã ghi lại khoảnh khắc các linh mục và nữ tu bị còng tay sau khi bị bắt vì phản đối việc chính quyền Tổng Thống Trump bắt giữ các trẻ em di cư tại biên giới phía Nam Hoa Kỳ.

Các linh mục và nữ tu thuộc trong số 70 nhà hoạt động Công giáo đã đến Tòa nhà văn phòng của Thượng viện Russell tại Washington, D.C hôm thứ Năm vừa qua, 18.07.2019 để biểu tình.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Các nhà hoạt động của tổ chức Công giáo và các tổ chức khác đã hô vang tên của những trẻ em đã chết trong các cơ sở bị giam giữ trong nhiệm kỳ của Tổng Thông Trump.

Những nhà hoạt động này chống lại “hành vi vô đạo đức, không có nhân đạo trong việc giam giữ trẻ em nhập cư”

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Một số người biểu tình nằm trên sàn nhà văn phòng của Thượng viện Russell tạo thành hình cây Thánh Giá.

Theo báo cáo của Roll Call , những người này bị bắt vì “biểu tình bất hợp pháp trong tòa nhà văn phòng của Thượng viện Russell”. Trong số những người bị bất có một nữ tu 90 tuổi.

Video đăng tải trên Twitter bởi một nhân chứng cho thấy các sĩ quan hộ tống các linh mục và nữ tu cùng với những người biểu tình ra khỏi tòa nhà. Một số đã đọc kinh cầu nguyện, lần Chuỗi Mân Côi khi bị dẫn đi.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Phóng viên Marissa J.Lang của Washington Post đã đăng trên tweet hình ảnh nữ tu 90 tuổi đến từ Chicago bị bắt, đó chính là nữ tu Pat Murphy. Sơ bị bắt trong lúc đang ngồi trong tòa nhà suốt thời gian mọi người biểu tình.

Phóng viên Washington Post cho biết: “Sơ Pat Murphy đã giúp nguồi dị nạn ở Chicago và đã tổ chức những buổi cầu nguyện bên ngoài Bộ An Ninh Nội Địa trong suốt 13 năm. Và việc đối xử như hiện tại với người di cư sẽ làm những người có đức tin phẫn nộ”

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Cuộc biểu tình của những người Công giáo hôm thứ Năm vừa qua là ngày thứ hai liên tiếp các nhóm tôn giáo đã phản đối chính sách nhập cư của chính quyền Trump.

Truyền Thông Thái Hà

Tin và ảnh từ: dailymail.co.uk

Chuyên mục
CẦU NGUYỆN SỐNG ĐẠO

CÁC KITÔ HỮU BỊ BÁCH HẠI DÃ MAN: Lời trăn trối của một Cơ Đốc nhân Ấn Độ trước khi bị giết: “Đừng bao giờ từ bỏ đức tin”

CÁC KITÔ HỮU BỊ BÁCH HẠI DÃ MAN
Một cái dằm nhỏ đâm vào đầu ngón tay của ta, ta đau đớn không chịu nổi. Thế mà các kitô hữu ở Trung Quốc bị tra tấn cách dã man như hình ảnh bạn đang xem.

Với họ, không phải cái dằm nhỏ đâm vào ngón tay, mà là những cái chông nhọn, to như chiếc đũa, đâm thẳng vào đầu ngón tay. Cái đau đớn này của các kitô hữu không thể diễn tả và sự độc ác của kẻ chủ mưu cũng không còn lời nào để diễn tả.

Chúng ta cầu nguyện cho các kit ô hữu can đảm, kiên trung giữ vững đức tin. Hi vọng quốc tế ra tay can thiệp kịp thời.

‘Đừng bao giờ từ bỏ đức tin nơi Chúa Jêsus’ – Lời trăn trối của một Cơ Đốc nhân Ấn Độ trước khi bị giết

Tại Ấn Độ, các cuộc đàn áp Cơ Đốc nhân đang gia tăng, minh chứng là báo cáo về một tín đồ đã bị sát hại vì đức tin bởi những kẻ theo Ấn Độ giáo trong chính ngôi làng của mình.

Theo Christian Solidarity Worldwide (CSW), anh Kande Mudu, 27 tuổi đã bị một nhóm người có vũ trang tấn công và sát hại ở quận Khuh, bang Jharkhand Ấn Độ vào ngày 7 tháng 6. Anh đã tin nhận Chúa vào bốn năm trước.

Gia đình Mudu là gia đình Cơ Đốc duy nhất trong làng. Họ phải đối mặt với nhiều đe dọa, và sống sót sau khi bị tấn công bạo lực ngay tại nhà mình hai năm trước.

Anh Mudu bị giết khi đám đông bỗng dưng xuất hiện trước nhà anh, phá cửa và tấn công anh bằng vũ khí nguy hiểm. Trong cuộc đột kích tàn bạo này, anh đã bị cắt cổ.

Vợ của anh Mudu, chị Bindu Mudu nói với CSW, “Sau khi nghe tiếng đám đông đập phá ở cửa trước, chồng tôi biết rằng mạng sống của chúng tôi đang gặp nguy hiểm, và những người ngoài kia có ý định xấu”.

Chị thuật lại lời Mudu nói với mình: “Cho dù anh có bị giết, em vẫn hãy cứ mạnh mẽ và đừng bao giờ từ bỏ đức tin nơi Chúa Jêsus, ngay cả khi họ có giết anh”.

Bindu Mudu và hai con gái đã trốn khỏi làng sau khi chồng bị giết, vì tất cả hàng xóm đều quay lưng, không ai cho họ trú ẩn cả.

Cảnh sát vẫn đang điều tra về cái chết của Mudu. Nhưng không có nghi phạm nào bị bắt trong vụ giết người này.

“Chúng tôi gửi những lời cầu nguyện và chia buồn sâu sắc nhất đến vợ anh Mudu là chị Bindu và gia đình khi mất đi người chồng, người cha và người con trai của mình. Anh Mudu đã bị sát hại vì đức tin.

CSW vô cùng quan ngại về tình trạng đáng báo động: quấy rối, phân biệt đối xử, và những đau khổ mà Cơ Đốc nhân ở Ấn Độ đang phải đối mặt, trong khi họ chỉ đang thực thi đúng quyền cơ bản của công dân là bước theo một tôn giáo khác với đa số đồng bào của họ.

Hiến pháp Ấn Độ tuyên bố rõ ràng rằng “tất cả mọi người đều có quyền tự do lương tâm và quyền được tự do tuyên xưng, thực hành và truyền bá tôn giáo”, Giám đốc điều hành của CSW, ông Mervyn Thomas nói.

“Sự thù hận với các nhóm tôn giáo thiểu số và các cuộc tấn công chống lại họ đang lan rộng khắp Ấn Độ. Vấn nạn này phải được giải quyết khẩn cấp, và chúng tôi kêu gọi chính quyền Jharkhand và chính quyền trung ương xây dựng kế hoạch hành động.

Cơ Đốc nhân phải được đảm bảo an toàn để có thể sống bình yên trong nhà họ như những công dân bình đẳng khác mà không bị đe doạ bởi bạo lực hoặc quấy rối từ bất kỳ thành phần nào trong cộng đồng,” ông Thomas kết luận.

9 bang ở Ấn Độ đã thông qua dự luật cho phép các nhóm Ấn Độ giáo cực đoan tấn công và đe dọa Cơ Đốc nhân.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Manohar Lal Khattar cho biết chính quyền bang Haryana sẽ thực hiện dự luật chống lại việc thay đổi tôn giáo bằng vũ lực, hôn nhân hoặc truy cứu động cơ tham gia tôn giáo.

International Christian Concern (ICC) báo cáo rằng Haryana sẽ trở thành bang thứ 9 ở Ấn Độ thông qua luật này trong hội đồng lập pháp, trao quyền cho các nhóm Ấn Độ giáo tấn công và đe dọa Cơ Đốc nhân trong khu vực.

Tám chính phủ tiểu bang không hề định nghĩa các thuật ngữ như “xúi giục”, “áp bức”, “ép buộc” hoặc “lừa đảo” trong bối cảnh chuyển đổi tôn giáo. Do sự mơ hồ về mặt pháp lý, các luật này đã bị lạm dụng rộng rãi và vô tình trao quyền cho các nhóm Ấn Độ giáo cực đoan (tự xưng là hành động theo luật tiểu bang) tấn công và đe dọa các nhóm thiểu số Cơ Đốc giáo.

Bộ trưởng nói rằng chính phủ đã thực hiện các bước để duy trì tình anh em và sự hòa hợp giữa các cộng đồng. Tuy nhiên, dự luật này sẽ chia rẽ người dân Haryana sống đoàn kết lâu dài, theo ICC.

Bài: Steve Warren; dịch:Jennie

Chuyên mục
SỐNG ĐẠO

Thờ cúng ông bà có hợp với lời Chúa dạy trong Kinh Thánh không?

Việc thờ cúng ông bà nói lên lòng mê tín sai lầm cho rằng người chết còn lai vãng trên mặt đất này, vì thế cần phải lập bàn thờ, phải kỵ giỗ, bái lạy, dâng hương khói đầy đủ. Điều này có hợp với lời Chúa dạy trong Kinh thánh không?

Thờ cúng ông bà có hợp với lời Chúa dạy trong Kinh Thánh không?
Kinh thánh đã nêu lên điều răn của Thiên Chúa: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi…” (Xh 20,12)

Điều răn này được ghi trong Luật của ông Mô-sê. Chúa Giêsu đã nhắc lại điều răn ấy và trách các kinh sư và biệt phái là đã không tuân giữa hẳn hoi (x. Mt 15,3-9).

“Thờ cha, kính mẹ“, trong tiếng Do-thái (kabad), có nghĩa là “tôn vinh cha mẹ”, vì cha mẹ là hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng mà Kinh thánh trình bày như là người cha (Hs 11,1-4; Is 1,2; Gr 3,19 v.v…) và cũng như là người mẹ (Is 49,15; Hs 11,8; Gr 31,20).

Thờ cúng ông bà có hợp với lời Chúa dạy trong Kinh Thánh không? | Báo Công  Giáo

Tất nhiên trong các dân tộc khác nhau, ở mỗi nơi người ta có cách thức riêng để biểu lộ lòng tôn kính cha mẹ, tuỳ theo phong tục của họ: người châu Âu ôm hôn cha mẹ; người châu Á thì chấp tay vái lạy để biểu lộ lòng cung kính, chứ không bao giờ hôn ở chỗ công khai.

Thánh Phaolô khi đi truyền giáo cũng phải “nhập gia tuỳ tục” như thế. Ngay sau khi mới bắt đâu tiếp xúc với dân ngoại, người đã không giữ tên Do-thái là Sa-un của mình nữa, mà dùng tên Hy-lạp Phaolô (Cv 9,46). Sau này người còn nói:

“Với người Do thái, tôi đã trở nên Do thái, để chinh phục người Do thái. Với những ai sống theo Lề Luật, tôi đã nên người sống theo Lề Luật, dù không phải sống theo Lề Luật nữa, để chinh phục những người sống theo Lề Luật.

Đối với những người sống ngoài Lề Luật, tôi đã trở nên người sống ngoài Lề Luật, dù tôi không sống ngoài luật Thiên Chúa, nhưng sống trong luật Đức Kitô, đê chinh phục những người sống ngoài Lề Luật. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người” (1 Cr 9,20-22).

Nguyên tắc sống mà thánh Phaolô nêu ra đó, ngày nay được gọi là “hội nhập văn hoá”: người tông đồ đồng hoá cách sống của mình với những người chung quanh, tất nhiên trên bình diện văn hoá, mục đích là để đưa Tin Mừng đến cho họ, giúp họ khám phá ra rằng những gì là tốt lành nơi con người đều phát xuất từ Thiên Chúa, và khi người ta giữ các giới răn của Thiên Chúa, người ta đề cao phẩm giá và bảo vệ chính sự sống của mình.

Việc “thờ cha kính mẹ” rất được coi trọng nơi người châu Á trong đó có dân tộc Việt-nam ta. Điều đó cũng rất phù hợp với đạo lý của Kitô giáo. Chúng ta cần lưu ý vài điểm sau đây:

a. Người châu Á nói chung biểu lộ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ không những khi các ngài còn sống, mà cả khi các ngài đã qua đời. Khác với người ngoại giáo cho rằng những người quá cố hoặc là bị tiêu diệt hoàn toàn hoặc là linh hồn họ lai vãng chỗ này chỗ kia trên trái đất,

người Công giáo tin rằng ông, bà, tổ tiên của mình đã qua đời một cách nào đó vẫn tồn tại trong Chúa, chứ không bị huỷ diệt thành hư vô. Vì thế tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên là một khía cạnh của mầu nhiệm các thánh thông công trong Nhiệm thể Chúa Kitô.

b. Người Việt-nam gọi lòng hiếu thảo đối với cha mẹ là “đạo hiếu“: tuy gọi là “đạo“, nhưng đây không phải là tôn giáo hay là tín ngưỡng, vì ông, bà, cha, mẹ đã qua đời không phải là những vị thần mà con, cháu phải thờ phượng.

Tiếng “đạo” ở đây chỉ có nghĩa là những bổn phận (kiểu như “đạo làm người”) mà con, cháu phải thi hành để biểu lộ lòng hiếu thảo như tưởng nhớ, nhắc lại công ơn, cầu nguyện…

Vì thế việc lập bàn thờ gia tiên trong gia đình (miễn là đặt dưới bàn thờ Chúa), dâng hoa, dâng trái, dâng hương không có nghĩa là dâng của lễ, nhưng có nghĩa là “tôn vinh” theo kiểu nói Kinh thánh “tôn vinh cha mẹ“:

nói cách khác các cử chỉ ấy chỉ có mục đích nhắc nhở cho con cháu sự tồn tại của các ngài trong tình yêu Thiên Chúa và công ơn các ngài đã cộng tác với Thiên Chúa để sinh thành, dưỡng nuôi và giáo dục chúng ta.

c. Việc chấp tay vái lạy có nghĩa là bái chào một cách kính cẩn như nhiều dân tộc châu Á vẫn hiểu và làm (ví dụ Nhật, Trung-quốc, Hàn quốc, Thái-lan…), chứ không nhất thiết có nghĩa là tôn-thờ.

d. Ngày giỗ hay “kỵ nhật” là ngày kỷ niệm giáp năm ngày chết : đó là ngày mà con cháu thường họp nhau để kính nhớ tổ tiên, cầu nguyện cho các ngài, chứ không phải là ngày tế-tự hay kiêng kỵ.

Các giám mục miền Nam Việt-nam năm 1974 đã cho phép các tín hữu Công giáo trên đất nước này tôn kính tổ tiên “theo phong tục địa phương” và theo tinh thần như vừa nêu trên: đó là một cách cụ thể tuân giữ giới răn Chúa dạy “phải thờ cha, kính mẹ”.

Các giám mục cũng khuyên chúng ta phải tránh những phong tục mê tín, dị đoan như đặt hồn bạch (đăt khăn trắng lên mặt người chết để giữ linh hồn họ lại), đốt vàng, mã… Ngoài ra người công giáo chúng ta cũng nên tránh những cử chỉ, những vật liệu có thể gây hiểu lầm cho người ngoại giáo cũng như cho những anh em Kitô hữu không phải Công giáo.

Chuyên mục
SỐNG ĐẠO

Cả một dân tộc không trở về với Chúa vì một kito hữu đuổi khỏi nhà thờ

Trong quyển “Tự thuật” Mahatma Gandhi, cha đẻ của chủ trương “Bất bạo động” và là người đã giải phóng Ấn Độ khỏi ách thống trị của người Anh, ông đã kể lại rằng:

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong những ngày còn làm sinh viên, ông đã đi lại khá nhiều tại Nam Phi, ông say mê Kinh thánh và vô cùng cảm kích về “Bài giảng trên núi” của Chúa Giêsu. Chính 8 mối phúc thật đã gợi hứng cho chủ trương bất bạo động của ông.

Mahatma Gandhi xác tín rằng Kitô Giáo là giải pháp cho mối ung nhọt phân chia giai cấp đang đục khoét xã hội Ấn Độ từ bao thế kỷ qua. Ông đã nghĩ tới việc gia nhập vào Giáo Hội.

Thế nhưng, một ngày nọ khi đến nhà thờ để tham dự thánh lễ và đón nhận một vài lời chỉ dẫn, ông đã thật thất vọng.

Ông vừa vào đến cửa nhà thờ, thì một người da trắng chặn ông lại và nói: “Nếu ông muốn tham dự thánh lễ thì hãy tìm đến nhà thờ dành cho người da màu”

Mahatma Gandhi đã ra khỏi nhà thờ và ông không bao giờ trở lại với bất cứ nhà thờ nào nữa.

Thế là Chúa đã mất đi một người, một người có thể làm cho cả một dân tộc trở vể với Chúa

Suy ngẫm:
Vô tình hay hữu ý. Ai trong chúng ta cũng có thể là một chướng ngại vật cho nhiều người muốn tìm đến Giáo hội.

Một lời nói, một cử chỉ, một cách sống đi ngược lại với tinh thần của Tin Mừng đều có thể là một cách xua đuổi người khác ra khỏi cửa nhà thờ.

Cuộc sống của tôi hay bạn có đẩy ai xa Chúa không?

ahatma Gandhi là anh hùng dân tộc Ấn Độ, ông đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ nhiệt liệt của hàng triệu người dân.

Lúc còn là sinh viên, ông say mê đọc Kinh Thánh và có ý định gia nhập đạo Công Giáo vì ông thấy giáo lý của Đức Giêsu về 8 mối phúc thật và về “đạo yêu thương” quá tuyệt vời!

Nhưng vào một lần, ông đi đến nhà thờ của người da trắng để dự lễ.
Ngay lập tức, ông bị ngăn lại và được mời đến nhà thờ của người da đen, vì nơi đây không phải là nhà thờ của người da đen.

Nguồn: st

Chuyên mục
SỐNG ĐẠO

Việc rời nhà thờ ngay sau Rước lễ là sai như thế nào?

Đây là một vấn đề “muôn thuở”, nhưng người ta phải giải quyết nó bằng sự kiên nhẫn, bằng cách hãy lên tiếng “lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (opportune et inopportune, 2 Tm 4, 2) như Thánh Phaolô nói, cho đến khi kết quả tốt đạt được.

Việc rời nhà thờ ngay sau Rước lễ là sai như thế nào?
Câu hỏi này làm tôi nhớ đến câu chuyện của một linh mục thánh thiện. Linh mục này có cùng vấn đề như thế với một trong các giáo dân mộ đạo của mình.

Việc rời nhà thờ ngay sau Rước lễ là sai như thế nào?

Họ tham dự thánh lễ hàng ngày nhưng lại rời nhà thờ ra về ngay lập tức sau khi rước lễ. Cha đã giải quyết vấn đề bằng cách bảo hai chú giúp lễ cầm đèn nến sáng đi hai bên ông ấy, khi ông ấy đi ra khỏi nhà thờ và cùng đi với ông cho đến khi ông lên xe ra về.

Sau ba ngày sự việc cứ diễn ra như thế, ngưởi giáo dân lịch lãm ấy cảm thấy bối rối và lấy làm lạ, nên xin cha xứ giải thích sự việc. Cha trả lời rằng bởi vì Chúa Kitô vẫn còn hiện diện trong ông khi ông rời khỏi nhà thờ, nên sự hiện diện của ông cần được tôn vinh bằng đèn nến thắp sáng. Không cần phải nói thêm gì nữa, kể từ đó người ấy không bao giờ ra về sớm nữa.

Việc rời nhà thờ ngay sau Rước lễ là sai như thế nào?

Giai thoại này có thể được sử dụng như là một điểm khởi đầu cho vị linh mục, để giải thích với giáo dân về tầm quan trọng của việc tạ ơn vì hồng ân của Thánh Lễ, của việc được Lời Chúa dưỡng nuôi, của việc tham dự vào hy tế độc nhất của Chúa Kitô, và của việc Rước lễ.

Điều này cũng đòi hỏi phải một khoảng thời gian thực sự thinh lặng sau bài thánh ca hiệp lễ, và linh mục, phó tế và các thừa tác viên khác cần làm gương cho giáo dân, bằng cách ngồi thinh lặng chiêm niệm trong 2-3 phút.

Vào lúc này, linh mục có thể giúp giáo dân bằng suy niệm một lời kinh tạ ơn ngắn gọn. Điều này đặc biệt là có hiệu quả trong các Thánh lễ dành cho thiếu nhi, vì trong khi lời kinh được hướng tới cách rõ ràng cho trẻ em, nó cũng có ích cho người lớn nữa.

Việc rời nhà thờ ngay sau Rước lễ là sai như thế nào?
Một điểm khác cần được nhấn mạnh là tầm quan trọng của việc tham dự trọn Thánh Lễ. Có nhiều hình ảnh tạo hình để minh họa cho điều này, nhưng đa số có thể hiểu một việc đơn giản là nếu ông chủ của họ,

hoặc thị trưởng địa phương chẳng hạn, triệu tập họ đến dự một cuộc họp, họ sẽ không dám ra về, trước khi người chủ ấy chính thức kết thúc buổi họp. Thậm chí điều này còn là đúng hơn khi người cha người mẹ, anh chị em ruột hoặc người bạn thân mời chúng ta dành thì giờ ở bên họ.

Nếu chúng ta ứng xử như vậy trước các người khác và các mối quan hệ, thì điều này cần phải đúng hơn nhiều khi người chủ của chúng ta là Chúa Cha tạo dựng nên ta, Chúa Con chết và phục sinh vì chúng ta, và Chúa Thánh Thần ban sự sống cho chúng ta.

Chúng ta hãy bỏ phép lịch sự qua một bên, và trở về với sự tạ ơn. Thánh Lễ là một cái mà chúng ta cùng cử hành với nhau với tư cách là Giáo Hội, và với tư cách là một cộng đoàn thờ phượng được hiệp nhất với Chúa Kitô qua vị linh mục. Do đó, thánh lễ không chỉ là một cái mà chúng ta cử hành với tư cách cá nhân Kitô hữu.

Trong cùng một cách thức như vậy, việc tạ ơn của chúng ta cho Thánh Lễ không thể được giản lược vào lĩnh vực cá nhân, nhưng phải được thực hiện với tư cách Giáo Hội. Việc tạ ơn tập thể này được làm qua vị linh mục trong lời nguyện kết lễ, mà tất cả đồng thanh thưa “Amen”.

Cuối cùng, Thánh Lễ được kết hiệp mật thiết với đời sống và sứ mạng của Kitô hữu. Nghi thức kết lễ (phép lành và lời chúc đi bình an) sai chúng ta ra về để thông chuyển cho anh chị em mình những gì chúng ta đã nhận được.

Do đó, nếu chúng ta rời nhà thờ ngay sau khi Rước Lễ, thì chúng ta mất đi thành phần quan trọng của đời sống thiêng liêng của chúng ta.

Về một quan điểm vật chất, người ta cũng có thể thấy liệu có động lực hữu hình nào làm cho người ta rời nhà thờ sớm chăng. Sợ bị kẹt xe ở bãi xe chăng? Giờ hai thánh lễ quá gần nhau chăng?

Nếu thực sự có sự bất tiện liên quan như thế, thì một mình thần học là không hiệu quà trong việc thay đổi thói quen của người ta, cho đến khi các bất tiện ấy được giải quyết trước đã.

Chuyên mục
SỐNG ĐẠO

Vụ đốt nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế đường Kỳ Đồng Sàigon, từ những góc nhìn

Mấy hôm nay nhiều người xôn xao về vụ một anh chạy xe ôm đốt nhà thờ Kỳ Đồng. Kết luận của nhà chức trách: anh ta bị tâm thần. Chuyện anh ta bị tâm thần thế nào thì bác sĩ biết, anh ta biết, ở đây chúng tôi không có ý kiến gì vì không thuộc lãnh vực của mình.

Tuy nhiên, tưởng cũng cần nhắc lại lời một vị quan thanh liêm ngày xưa: “Trên có Trời biết, dưới có đất biết”.

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và trong nhà

Cũng có vài vị quản lý cơ sở tôn giáo có tinh thần đơn sơ một cách ngoan hiền nên tin cái rụp. Nhưng thôi, chuyện đó cũng không thuộc lãnh vực của người viết.

Ở đây chúng ta thừ xét sự việc trên đây từ góc độ pháp luật và từ góc độ Học Thuyết Xã Hội Công Giáo.

Về pháp luật: Theo nguyên tắc (người viết nhấn mạnh), chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh thất, đình, đền, miếu, trụ sở tổ chức tôn giáo, các cơ sở đào tạo của tổ chức tôn giáo, kinh bổn sách và các đồ dùng thờ cúng được pháp luật bảo hộ. Như vậy, bất kỳ hành vi nào cố ý phá hoại các tài sản đó sẽ bị xử phạt.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Căn cứ Điều 143 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi 2009 và Khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì hình phạt cho người đốt nhà thờ có thể như sau: phạt tù từ hai năm đến bảy năm với hành vi dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm khi có hành vi gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng.

Còn nếu người phạm tội mà bị tâm thần thì sao?

Khoản 1, điều 49 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định: Đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh quy định tại Điều 21 của Bộ luật này, Viện kiểm sát hoặc Tòa án căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh.

Tại khoản 2, Điều 49 của Bộ Luật Hình sự 2015 cũng quy định người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng đã lâm vào tình trạng quy định tại khoản 1 thì trước khi bị kết án cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và sau khi khỏi bệnh, người đó phải chịu trách nhiệm hình sự.

Xét dưới góc độ Học Thuyết Xã Hội Công Giáo:

Giáo Lý Công Giáo dạy: “Khủng bố là một trong những hình thức bạo lực tàn ác nhất gây kinh hoàng cho cộng đồng thế giới hiện nay; nó gieo thù hận, chết chóc, cũng như thôi thúc báo thù và trả đũa”(x. GLHTCG. 2297, HTXH 513)

“Phải lên án chính sách khủng bố một cách tuyệt đối. Chính sách khủng bố là sự khinh rẻ hoàn toàn mạng sống con người, và vì thế, không bao giờ có thể biện minh được: vì con người luôn luôn là cứu cánh chứ không bao giờ là phương tiện.

Các hành vi khủng bố đánh thẳng vào phẩm giá con người và xúc phạm tới toàn thể nhân loại: “bởi đó, mọi người có quyền chống lại chính sách khủng bố” (HTXH 514, x. Gioan Phaolô II, Thông điệp Ngày Thế giới Hoà bình năm 2002)

Cũng theo luân lý Kitô giáo, đây là tội phạm thánh vì đã xúc phạm nơi thánh.

“Điều 1205 Giáo Luật 1983 quy định: “Nơi thánh là những nơi đã được cung hiến hay được phép theo quy định của các sách phụng vụ, để dùng vào việc thờ phượng Thiên Chúa hay đề mai táng các tín hữu”.

Một hành động vừa vi phạm pháp luật, vừa trái luân lý Kitô giáo một cách nghiêm trọng như thế không thể xem như chuyện đùa hay chuyện phòng ngừa kẻ tâm thần.

Bác ái Kitô giáo đòi chúng ta yêu thương, cầu nguyện cho con người là nạn nhân của “tâm thần” như thế. Nhưng sự khôn ngoan của người môn đệ Chúa khi ra đi loan báo Tin Mừng lại đòi chúng ta cẩn trọng, e dè trước nhiều vụ phạm thánh.

“Xin cho Nước Chúa trị đến”.

Gioan Lê Quang Vinh